CHẾT VÀ TANG TÓC
Tin Mừng Chúa nhật V Mùa Chay năm A có chủ đề là ĐỨC GIÊSU LÀ SỰ SỐNG. Người đã phục sinh anh Ladarô như dấu chỉ Người sẽ đánh bại tử thần bằng chính cái chết và sự phục sinh của Người. Và đó cũng là niềm hy vọng hồng phúc của chúng ta, như thánh Phaolô đã quả quyết:
“Khi cái thân phải hư nát này mặc lấy sự bất diệt, khi cái thân phải chết này mặc lấy sự bất tử, thì bấy giờ sẽ ứng nghiệm lời Kinh Thánh sau đây: ‘Tử thần đã bị chôn vùi. Đây giờ chiến thắng! Hỡi tử thần, đâu là chiến thắng của ngươi? Hỡi tử thần, đâu là nọc độc của ngươi?’... Tạ ơn Thiên Chúa, vì Người đã cho chúng ta chiến thắng nhờ Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta” (1 Cr 15,54-55.57).
Trong phần học hỏi hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu xem Kinh Thánh nói gì về sự chết và cảnh tang tóc.
Trong cái vô thường của kiếp nhân sinh, con người biết mình đang sống cũng là đang tiến dần về cõi chết:
“Kiếp phù sinh tháng ngày vắn vỏi;
Tươi thắm như cỏ nội hoa đồng;
Một cơn gió thoảng là xong;
Chốn xưa mình ở cũng không biết mình”.
(Tv 103,15-16)
“Tính tuổi thọ trong ngoài bảy chục;
Mạnh giỏi chăng là được tám mươi;
Mà phần lớn chỉ là gian lao khốn khổ;
Cuộc đời thấm thoát chúng con đã khuất rồi”.
(Tv 90,10)
Những lời này được trích trong sách những lời tán tụng, tiếng Hípri gọi là Tơhinlim (תְהִלּׅים/tǝhillîm), tiếng Việt là sách Thánh vịnh. Tập sách này là những lời cầu nguyện hay những lời dân Chúa thưa chuyện với Người trong mọi tình cảnh của họ, trong đó có nhiều lời than thở với Chúa về kiếp người mong manh với thân phận khổ đau và phải chết:
“Lạy CHÚA là Thiên Chúa cứu độ con,
trước Thánh Nhan, đêm ngày con kêu cứu.
Nguyện cho lời kinh vọng tới Ngài,
xin lắng nghe tiếng lòng thổn thức.
Vì hồn con ngập tràn đau khổ,
mạng sống con âm phủ gần kề,
thân kể như đã vào phần mộ,
ví tựa người kiệt sức còn chi!”
(Tv 88,3-5)
Nhưng cái chết và cảnh tang tóc có căn nguyên nguồn gốc từ đâu? Và người Kitô hữu đối diện với cái chết như thế nào?
1. DƯỚI ÁNH SÁNG LỜI CHÚA, cái chết không là lẽ hiển nhiên của phận người, cũng không phải là điều tất yếu thuộc về công trình tay Chúa sáng tạo.
“Thiên Chúa không làm ra cái chết,
chẳng vui gì khi sinh mạng tiêu vong”.
(Kn 1,13)
Kinh Thánh cho ta một khẳng định mạnh mẽ: Chính Thiên Chúa muốn con người sống, và sống dồi dào (x. Ed 18,31-32; x. Ga 10,10). Thư Rôma đã quy kết nguồn gốc của cái chết là “vì một người duy nhất đã không vâng lời Thiên Chúa” (Rm 5,19). Con người đầu tiên đã không đón nhận quyền tối thượng của lời Chúa, đã không nghe theo lời răn đe của Người, nhưng chọn nghe theo lời dụ dỗ của con rắn (x. St 3,4-6). Con người nếm mùi cái chết như là hệ quả tất yếu do chính mình chọn lựa.
Như vậy, cái chết khởi đi từ một sự đối kháng căn bản giữa ý muốn của con người với lời của Chúa. Tội không vâng phục lời Chúa đã thống trị bằng cách làm cho người ta phải chết (x. Rm 5,12). Việc chọn gắn bó và thi hành lời Chúa vẫn luôn là một thách thức, một cuộc chiến nội tâm cam go trong suốt hành trình lịch sử của dân Chúa. Ngôn sứ Giêrêmia nhắc nhở cho dân thấy sự cứng đầu cứng cổ (Gr 7,26) của họ trước lời Chúa: “Từ độ thanh xuân cho đến ngày hôm nay, cha ông chúng ta và cả chúng ta đây đã xúc phạm đến Thiên Chúa là Chúa chúng ta và đã không nghe lời Người” (Gr 3,25b).
Kinh Thánh Cựu Ước liên tục nhắc lại rằng hãy chọn sống, nghĩa là hãy chọn nghe lời Đức Chúa. Trong sách Xuất hành, một điều kiện được nói rõ để được làm dân riêng thuộc quyền sở hữu của Đức Chúa, đó là : phải lắng nghe và tuân phục lời của Người (x. Xh 19,4-6); là phải giữ mọi mệnh lệnh của Người để được sống, không những được sống mà Người còn cho họ vượt mọi dân tộc, xét về vinh dự, danh tiếng và vinh quang (x. Đnl 26,19).
Theo Cựu Ước, chết là trở về với bụi đất vì từ đất mà con người được lấy ra; chết là đi vào chốn thinh lặng ngàn thu và không hẹn ngày trở lại ; là bước vào một nơi tăm tối mịt mù, hỗn độn, nơi ánh sáng và bóng tối cũng như nhau (x. St 3,19; x. G 7,21; 10,22; x. Is x. 5,14).
Cái chết của các tổ phụ được gọi là về “sum họp với gia tiên” (x. St 25,17; 35,29; 49,29). Truyền thống Do thái chôn cất người quá cố trong những hang động hoặc những ngôi mộ được khoét vào đá. Một năm, sau khi mai táng, thi hài đã phân huỷ, hài cốt được thu lại và cho “sum họp” với các thành viên khác của gia đình. Nhiều hang hài cốt thuộc thế kỷ thứ nhất đã được khám phá gần Giêrusalem. Năm 1990, người ta đào được một bình chứa di hài của sáu người và được ghi chú là “Giuse, con của Caipha”, - được cho là của người con ông Caipha làm thượng tế khi Đức Giêsu bị bắt (x. Mt 26,3.57). Theo một truyền thống, việc cải táng là nhằm cho hài cốt có thể sẵn sàng phục sinh khi Đấng Mêsia khôi phục dân Ítraen.
Kinh Thánh Cựu Ước gọi nơi ở của người chết là Sơôn (שְׁאוׄל/šǝʾôl), được dịch là âm ty hay âm phủ. Nó được nhân cách hoá như cái hố sâu mở toang cổ họng nuốt chửng các vong linh, như chiếc hàm há hốc không bao giờ thoả thuê (x. St 37,35; x. Kb 2,5; x. Ds 16,30; x. Cn 1,12). Trong bản LXX, từ Sơôn (šǝʾôl) được dịch sang tiếng Hy lạp là Hađét (ᾅδης/hades). Đó là nơi tạm dung của kẻ dữ sau khi chết (x. Lc 16,23). Đến ngày tận thế, tử thần và âm phủ-hades sẽ trả lại những người chết chúng đang giữ, rồi chúng sẽ bị quăng vào hồ lửa Gheenna (γέεννα/geenna, x. Mt 5,22; 18,9). Trong sách ngôn sứ Giêrêmia, Gheenna chính là thung lũng Ben Hinnôm, còn được gọi là thung lũng tàn sát (x. Gr 19,5-6), nơi thiêu sống trẻ em để làm lễ toàn thiêu dâng kính thần Baan. Gheenna được sử dụng để gọi tên chốn trầm luân của kẻ ác sau khi các dân sống lại và chịu phán xét. Kinh Thánh Tân Ước cho thấy kẻ chết sẽ sống lại vào ngày sau hết, và số phận con người sẽ được định đoạt một cách phân minh (x. Mt 25,31-46) để chết đời đời hay để sống vĩnh cửu.
2. Đối diện với cái chết và tang tóc, người Kitô hữu được mời gọi tìm ý nghĩa từ đau khổ và cái chết của Đức Kitô, Đấng đã hoàn toàn vâng phục thánh ý Thiên Chúa, đã dùng “ngón tay Thiên Chúa” chạm vào thực tại khốn cùng của nhân loại, và đã kiên trung trong việc thi hành sứ vụ của Người để “Người mù xem thấy, kẻ què đi được, người phong được sạch, kẻ điếc được nghe, người chết sống lại, kẻ nghèo được nghe Tin Mừng” (Is 35,4-10; Mt 11,5). Khi thi hành sứ vụ này, Đức Kitô là người đầu tiên đã vâng lời Thiên Chúa cho đến cùng, đã trung thành trong sứ vụ và dám trả giá bằng cái chết (x. Mc 15,3.15). Chính vì vậy, Thiên Chúa đã cho Người sống lại và đặt Người làm Chúa kẻ sống và kẻ chết. Tất cả những ai tin vào Người thì không bao giờ phải chết, và dù có chết cũng sẽ được sống (x. Cl 1,18; Kh 1,5; Ga 11,25-26).
Người Kitô hữu được mời gọi tỉnh thức và nuôi dưỡng niềm hy vọng nơi Đức Kitô để đón chờ ngày trọng đại, ngày mà những bộ xương khô sẽ được lời của Đức Chúa hồi sinh (x. Ed 37,11), ngày mà người ta sẽ trỗi dậy và ra khỏi mồ như anh Ladarô khi nghe tiếng Đức Kitô gọi (x. Ga 11,43). Trong khi đón chờ ngày ấy, Kinh Thánh mời gọi con người tỉnh thức, dấn thân và vâng phục lời Chúa trong đời sống hiện tại, như Đức Kitô đã kiên trung vâng lời Thiên Chúa cho đến nỗi bằng lòng chịu chết trong thân phận phàm nhân của mình.
Đối với người tin theo Đức Kitô, cái chết không còn thống trị họ. Thánh Phaolô vững tin rằng: Sống là Đức Kitô và chết là một mối lợi, sống là sống cho Chúa và chết là về với Chúa và được ở bên Người (x. Pl 1,21-23), vì Đức Kitô là ánh sáng đang chờ đợi những kẻ tin đằng sau cánh cửa tử thần tăm tối. Thánh Phanxicô trong bài ca Anh Mặt Trời còn gọi cái chết với lòng trìu mến là Chị Chết, và là mối phúc dành cho những ai vào giờ Chị Chết đến mà thánh ý Chúa vẫn một mực tuân theo. Thật vậy, đối với những ai có đức tin thì không thử thách nào vượt quá sức loài người, vì Thiên Chúa luôn có tiếng nói cuối cùng, Người sẽ cho kết thúc tốt đẹp, và cay đắng sẽ hóa nên an bình (x. 1 Cr 10,13; x. Is 38,17).
Cầu nguyện
Lạy Chúa, xin dạy chúng con đếm tháng ngày mình sống,
ngõ hầu tâm trí được khôn ngoan.
(Tv 90,12)
Khi thân xác chúng con trở về cát bụi, xin Chúa mau trở lại đón chúng con. Và khi tội lỗi chúng con phơi bày trước nhan Chúa, xin lấy ánh huy hoàng của Đức Kitô phục sinh mà bao phủ chúng con. Amen.
Lm. Inhaxiô Hồ Văn Xuân, Tổng Đại Diện TGP. Sài Gòn và NPD. CÁC GIỜ KINH PHỤNG VỤ
Nguồn: tgpsaigon.net